Sáng nay tôi viết một dòng trạng
thái (status) ngắn trên facebook:
“4 tháng nay toàn quần kaki với áo thun.
Chiều nay có đi dự lễ giỗ, nên mặc quần tây áo sơ mi đi luôn, tự nhiên thấy ...
nhớ nhớ cảm giác "vô lo" xưa.
Không lẽ... ?!!!”
Tôi gọi đây là “thông điệp gởi chính
mình”.
Bạn ạ, tôi đang ngập ngừng giữa việc làm
chủ với nhiều nỗi lo và làm thuê thì “vô lo”, làm thuê thì thì cũng ít lo hơn
làm chủ.
Cách đây 4 tháng, tôi quyết định
nghỉ công việc ổn định để cùng một người bạn làm chủ một công ty quảng cáo. Sau
đó có một công ty khác mời tôi làm việc với mức lương cao hơn mức lương cũ. Tôi
có nhận làm cho công ty đó để duy trì thu nhập, song song với việc viết lách
cho công ty của tôi với ý nghĩ “viết lách là niềm vui”.
Thế rồi công ty của tôi nhiều việc
hơn tôi tưởng, tôi quyết định nghỉ công việc kia để toàn tâm toàn ý cho công ty
của mình.
Chắc hẳn bạn cũng đôi lần ngập ngừng
giữa những lựa chọn. Đi hay ở, cưới hay không cưới, làm thuê hay làm chủ,… Tôi
gọi trạng thái ngập ngừng đó là “đi chàng hảng”. Nhưng quyết định trên kia của
tôi thì không “chàng hảng” đâu nhé.
Ấy vậy mà sáng nay tôi lại có ý
nghĩ “chàng hảng” bạn ạ. Không chỉ riêng tôi, sáng hôm qua bạn đối tác của tôi cũng
nói muốn đi làm thuê trở lại.
Chìm ngập trong những suy nghĩ mơ
hồ về tương lai của công ty và của chính mình, tôi vội mở máy tính để tìm lối
thoát.
Khi những dòng này được viết ra, tôi
thấy mình vẫn còn yêu viết lách, vẫn còn muốn chia sẻ cảm xúc của mình qua những
con chữ, rồi chợt nhớ ai đó đã nói “khi bạn
muốn từ bỏ điều gì, hãy nhớ lại lý do bạn đã bắt đầu nó”.
Lúc này, tôi không còn băn khoăn mặc
quần áo gì đến công ty nữa. Tôi nghĩ quần kaki áo thun hay quần tây áo sơ mi đều
được. Đừng “nude” là được.
Mà ngay cả khi “nude”, thì hãy nhớ
rằng mình cũng đã từng “nude” khi mới chào đời.
Vậy là cái tựa đề “Quần Tây Áo Sơ
Mi” phía trên của tôi không còn phù hợp với bài này nữa.
Bạn đặt lại tựa đề giúp tôi nhé!
Nhân Trần
Nhận xét
Đăng nhận xét